Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 56

 Cái nhức buốt như toàn thân bị kim châm, cảm nhận dòng máu nóng đang dần rời bỏ cơ thể. Jessica nhướn mày cố nhìn được gương mặt người ấy lần cuối, chỉ thế thôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần được chết trong vòng tay này.. Jessica hoàn toàn chấp nhận

 Tia nước vẫn bắn vào trong xe, những giọt nước nhảy nhót trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt . Người con gái cắn môi lưỡng lự. Và rồi trong một tíc tắc, đôi môi ướt đẫm nước mưa cảm nhận vị thơm nồng, các mao mạch được đả thông, đôi mắt tê dại chậm chạp khép lại..

 Bờ môi rướm máu khẽ cong

 Cạch

 Mái đầu đen óng tựa vào thành ghế, mọi thứ biến mất ...

 ~~~o0o~~~

 Bốp

 .

 .

 Chátttt

Phun ra một ngụm máu, chàng trai trẻ gượng đứng dậy loạng choạng cúi người

 - Thần vô dụng đã không bảo vệ được Nương nương, xin Điện Hạ tha tội..

 Bốp

 Lại một cú đánh vào mặt, cậu bật ngã ra sau, cúi gằm đầu không dám đối mặt với ánh mắt điên dại của kẻ đang bừng bừng cơn giận kia.

- Noh Min Ho, nếu không vì ngươi là cháu của Hoàng Hậu, ta đã chẳng ngại ngần gì mà giết chết ngươi .

 Hàm răng nghiến chặt, LeeJun siết nắm tay quơ ngã cả dãy bình gốm trên bàn

 - Điện Hạ, Thái Tử Phi đã hồi tỉnh

 Nét mặt cau có thoáng sự mừng rỡ, anh xoay người bước vào trong

 - Thái Tử, thần có lệnh của Thái Tử Phi không muốn gặp bất kì ai vào lúc này!

 HyunAh đứng ở cửa đưa tay chắn ngang bức màn sáo, thái độ cương quyết

 - Ngươi dám kháng lệnh ta?

 LeeJun trừng mắt

 - Ta không muốn gặp ai lúc này. Không phải lỗi của Đội trưởng Noh, mong Thái Tử hồi cung.

 Tiếng nàng vọng từ bên trong ra, không còn cách nào khác, anh đành bóp chặt tay rồi xoay người ra cửa. Không quên liếc cái nhìn lạnh lẽo vào người đang đứng tựa vào tường cách đó vài bước chân

 - Cung thỉnh Thái Tử Điện hạ hồi cung!

 ___________

 - Azz..

 Jessica choáng váng tỉnh giấc, gượng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, tay đập nhẹ vào đầu. Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của người ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng, nàng cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng phải nàng nhớ lần cuối cùng còn nhận biết được vấn đề là khi nàng và người đó ngồi trên xe. Tại sao bây giờ lại ở nhà?

 Tia sáng xẹt ngang đầu, Jessica hấp tấp xăn tay áo sermi đang mặc rồi há hốc kinh ngạc

 Trên khuỷ tay nàng có một vết lằn ửng đỏ, nơi mà trong trí nhớ đã bị một vết cắt rất sâu và dài từ mảnh vỡ kính xe. Thà rằng không có bất kì dấu tích nào để Jessica có thể an tâm cho rằng đó là cơn ác mộng, nhưng những gì trước mắt lại hoàn toàn ngược lại. Đầu óc ong ong u mê như đi lạc vào một con đường vắng, không người, không xe cộ, không nhà ở và không có ánh sáng.

 Phải rồi. Nguồn sáng duy nhất lúc này là một người.

 Choi SooYoung!

 .

 .

 - Đứng lại, tớ muốn nói chuyện với cậu

 Bắt gặp ánh mắt đầy ý nghĩa từ người bạn, Soo im lặng gập laptop bước ra cửa phòng, thế nhưng Jessica đã kịp lên tiếng níu chân cô lại.

 - Tớ không biết gì cả.

 - Cậu nói dối, cậu biết.

 Thở dài, cô nghiêng đầu nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ

 - Cậu muốn biết điều gì?

 - Điện thoại của mình đâu?

 Jessica nhìn quanh quất, lật những chiếc gối trên giường lên để tìm kiếm.

 - Hỏng rồi, tớ vứt nó rồi. Lát nữa ra ngoài tớ mua cái khác cho cậu. Sim điện thoại cũng hỏng.

 - Có thật thế không?

 Nheo mắt, Jessica liếc nhìn cô gái đầy nghi hoặc

 - Ừm. Nếu không còn gì thì tớ ra ngoài gọi điện thoại cho Hyun Joong. Anh ấy nghe tin cậu bị tai nạn lo lắng đến nỗi suýt chút nữa mua vé bay sang đây, nếu tớ không nói cậu vẫn ổn thì bây giờ có lẽ cậu sẽ bị lải nhải bên tai rồi đấy.

 Soo mở cửa phòng nhưng rồi đột nhiên khựng lại, đóng sập cánh cửa, cô bước lại vào trong, ngồi xuống sofa

 - Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó Jessica.

Cô gái tóc vàng nhìn xuống vết thương trên tay, ngẩn đầu nhìn SooYoung

 - Chuyện gì đã xảy ra?

 - Cậu và Thái Tử Phi gặp tai nạn trên đường về Hoàng cung. Có ai đó đã cắt phanh của chiếc xe đã chở 2 người. Hậu quả là chiếc xe mất kiểm soát, lao vào vệ đường. Thái Tử phi bị thương ở cánh tay do mảnh kính vỡ, còn cậu thì ngã xuống sàn xe nên chỉ xay sát nhẹ.

 - Không đúng. Mình nhớ chính xác những gì đã xảy ra. Đó không phải là tai nạn xe hơi.

 Đôi mày thanh tú xoăn tít lại

 - Oh thế thì cậu đến Hoàng Cung và kể lại chính xác những gì đã xảy ra đi, để nhìn thấy hàng chục người lãnh cái hậu quả cho việc "đính chính sự thật" của cậu. Jessica, đôi khi lời nói dối không hoàn toàn xấu khi nó cứu sống nhiều người.

 - Ý cậu là...

 - Là Thái Tử Phi đã thuật lại câu chuyện như thế để bảo vệ cho cái hành động ngu xuẩn của cậu. Cậu nghĩ cậu là ai? Siêu nhân sao? Tớ nghĩ rằng cậu đã qua cái tuổi nông nổi rồi chứ Jessica Jung?

 Soo Young khoanh tay giận dữ bật dậy đối mặt với nàng

 - Vậy cậu nghĩ mình sẽ làm gì khi mà người mình yêu tự cắt tay trước mặt mình? Dửng dưng như đang xem một bộ phim kinh dị sao?

 Tức giận không kém, Jessica trừng mắt lạnh lẽo đáp lại ánh nhìn từ người đối diện

 - Chính vì sự thiếu suy nghĩ của cậu đã hại cậu ra thế này đấy Sica, cậu biết gì? Là Man Hae Go đã cứu mạng cho cả hai người, nếu như cô ấy không làm thế thì đừng hòng cậu có cơ hội ngồi đây và gắt gỏng với tớ. Cái tin nhắn tớ gửi trước khi vụ tai nạn xảy ra, tớ đã bảo cậu làm gì? Giữ chặt tay Hae Go chứ không phải là tự cắt tay cho máu chảy ra như thế. Cậu rốt cuộc là có biết đọc chữ không Jessica?

 Soo tức tối chỉ tay ra cửa sổ, gân máu hai bên thái dương nổi hẳn lên vùng da mỏng.

 - Ok, mình sai. Nhưng giá mà cậu nhìn thấy cảnh lúc đó. Yuri đã châm kim vào cánh tay rồi tự bản thân nếm máu trên đấy, mình đã kinh hãi đến thế nào cậu biết không?

 Nàng nhắm chặt mắt cố đẩy hình ảnh đáng sợ ra khỏi đầu

 - Hèn hạ, cậu có thật yêu người ta hay không vậy Sica? Chỉ một chuyện mà cậu không hiểu nguyên nhân thì đã khiến cậu sợ hãi thế sao?

 - Mình không sợ, chỉ là..

 - Có lẽ đã đến lúc nói ra tất cả với cậu. Jessica, cậu nghe rõ đây. Man Hae Go tự làm bị thương bản thân để cứu lấy tính mạng cho cậu và cho những người ngồi phía trước xe lúc đó.

 Soo ngẩn cao đầu , ánh mắt đen phản chiếu sự huyền bí

 Jessica chết sững, nàng thật không thể hiểu nổi câu chuyện mà SooYoung đang đề cập. Không để nàng phải trăn trở quá lâu, cô ngồi xuống , đặt lap lên đùi , khẽ lướt tay trên nền touchpad đến một thư mục lock.

Gõ nhanh phần password dài ngoằn phức tạp, một tệp tài liệu hiện ra

 - Bởi vì ngày đó sắp đến, những hiện tượng kì lạ của thiên nhiên là điềm báo. Lắng nghe cho kĩ những gì tớ sẽ đọc sau đây

 " Vào ngày cả thế giới chìm trong bóng tối , Người Kế Thừa nếu không tìm ra được cách hoá giải lời nguyền, hình phạt sẽ đến và không cách nào tránh khỏi..

 Huyết mạch chỉ tiếp tục chảy cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng để ngày ấy cận kề

 Và đó là Ngày phán quyết "

 Cả căn phòng tràn trong sự im lặng, lặng ngắt đến người lạnh lùng như nàng còn phải co mình lại

- "Huyết mạch" ..

 - Phải, chính là những giọt máu khi ấy. Cậu còn nhớ vết thương trên ngón tay khi bị chiếc lá của Bách hợp cứa đứt không?

 - Đúng... thế..

 Nàng thẫn thờ nhớ lại những gì đã xảy ra

 Bàn tay siết chặt sợi dây chuyền đến rách toác trong buổi lễ Kết hôn của Hoàng Gia

 Máu thấm ướt lớp bông băng trong đêm tiệc kỉ niệm Etude

 Nắm tay bị thương khi đập vỡ chiếc bình gốm

 Tất cả đều có sự hiện diện của người đó

 .. đều là những lúc cơn mưa đột ngột ghé qua khi trời đang khô hanh

 - .. Phải chăng?

 Suy nghĩ bật thành lời tự lúc nào không biết, đôi mắt thất thần vẫn lơ láo nhìn vào khoảng không vô định

 - Đúng thế, đó chỉ là điềm báo. Máu của cậu là do cậu tự hành hạ bản thân, thực sự nó không giúp ích được gì cả và lần này cũng thế.

 Soo vẻ mặt không chút cảm xúc, thả lưng tựa vào thành ghế

 - .. Thái Tử Phi mắc phải chứng bệnh thổ huyết. Đang yên đang lành máu cũng có thể tự trào ngược ra ngoài. Đã có rất nhiều Thái Y lẫn bác sĩ được mời đến đều không thể tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ còn có cách là kê những loại thuốc quý tẩm bổ vì cho rằng cô ấy suy nhược chân khí. Thật ra đó không phải là nguyên nhân, trước đây ở WANGUI chưa từng có chuyện thế này xảy ra. Chính xác cô ấy chỉ như thế từ lúc trở về cung - đúng hơn là vì đã thất thân với một người khác.

 - Là..

 - Cậu. Việc làm trái lại lời nguyền mà Man Si Ma Ra đã ban trong quá khứ phải bị trừng phạt trừ khi kẻ mà Người Kế Thừa - tức Man Hae Go chọn lựa phải một lòng chấp nhận chết vì cô ấy. Lúc đó lời nguyền mới bị vô hiệu hoá, thế nhưng, hai người chia tay, cậu về Mỹ và có hôn phu, điều đó có nghĩa lại một lần nữa dòng dõi NeeShim Hoàng Hậu bị phản bội. Chính kẻ phản bội và hậu nhân của bà ta phải chết vì đã cãi lại lời nguyền rủa.

 - Mình chưa bao giờ hết yêu Yuri. Chưa và không một giây nào không nghĩ đến cô ấy.

 Nàng cắn môi đau đớn khi những gì nàng đã làm lại dẫn đến một câu chuyện đau lòng thế này

 - Cậu không hết yêu nhưng chí ít Hae Go nghĩ rằng cậu đã quên cô ấy. Làm cho cậu bỏ cuộc là cách duy nhất không liên luỵ đến cậu một khi cậu và Kim Hyun Joong thành đôi.

 Soo vuốt nhẹ mặt, đan hai tay vào nhau . Jessica cau mày

 - Tại sao lại dính dáng đến Kim Hyun Joong?

 Cười nhẹ, SooYoung cầm cây bút chỉ vào người ngồi trên giường

 - Hình xăm khi ẩn khi hiện trên cánh tay trái của cậu. Cậu đã còn chú ý đến nó nữa không? Kể từ cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong restroom của nhà hàng - ngay trước mặt TaeYeon ?

 Những lời nghe được như đấm thẳng vào tai, Jessica trợn tròn mắt kinh ngạc, tại sao một người ở cách nàng mười mấy giờ bay lại có thể biết tất cả những gì xảy ra với nàng

 - Đừng ngạc nhiên thế, tớ là nghe TaeYeon kể lại. Cậu quên rằng chính TaeYeon mới là người đã kể cho tớ nghe câu chuyện này sao?

 - Phải, còn gì nữa? Mình muốn biết tất cả. Kim Hyun Joong thì liên quan gì? Cậu nói mình phải chọn anh ta để giữ tính mạng cho anh ta, còn Yuri đã có Lee Jun. Vậy sao bây giờ lại là anh ta cứu mình?

- Là tớ nói dối. Thật ra người quyết định là Kwon Yuri tức Man Hae Go , và kẻ có cùng bản mệnh là cậu và Kim Hyun Joong.

 - SAO?

 Bật dậy khỏi chiếc giường, Jessica trợn trừng mắt vì những gì đã được nghe

 - Tớ xin lỗi.. thật sự không còn cách nào khác để cậu và Hyun Joong kết hôn thế nên tớ phải dùng kế tiểu nhân này..

 Bốp

 Một cái tát, Jessica như phát điên, nàng tóm lấy vai SooYoung, kề mắt nhìn thật sâu vào con ngươi đen đang vương vấn sự hối hận

 - Tại sao cậu phải làm thế Choi SooYoung? Tôi đã xem cậu như người bạn tốt nhất, vậy mà sao? Cậu đã làm gì? Cậu bán đứng tôi hết lần này đến lần khác, có lợi ích gì cho cậu không? Tiffany yêu TaeYeon, cậu ủng hộ vậy còn tôi? Tiffany vì sợ Nghị Sĩ Kim không chấp nhận nên bằng mọi giá muốn lấy được sự ủng hộ từ anh trai TaeYeon tôi không trách, còn cậu, cậu được lợi gì trong chuyện này? Có phải chỉ vì mối thù với Yuri, vì Noh Min Woo yêu Yuri chứ không phải cậu? Vì cái chết của người cậu yêu? Haha, anh ta làm đúng đấy, nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ không bao giờ chọn một con người thâm độc như cậu đâu

 Nàng đẩy mạnh SooYoung ngã ra sau ghế, còn mình thì vội vàng khoác chiếc áo vest vào, bước ra cửa

 - Khoan đã, còn một chuyện cậu chưa biết!

 SooYoung nhăn mặt cúi đầu nhặt chiếc lap trên sàn đặt lên bàn. Trong cơn giận của bạn mình, cô hiểu rằng ngay lúc này - kể từ giờ phút này cô đã mất đi một người bạn. Thế nên câu nói phát ra nhẹ hẫng vốn không mong ngăn được bước chân của người còn lại . Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Soo, nàng miễn cưỡng dừng bước. Gương mặt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không xa xăm phía trước, đôi môi mỏng nhẹ mấp máy

 - Cô nghĩ tôi còn tin cô sao?

 - Nhưng cậu phải tin những gì viết trong folder này. Là tất cả lý do để tớ phải nói dối cậu.

 Xoay mặt lap về phía nàng , cô thận trọng dõi theo từng cử động

 Không nói không rằng, Jessica lưỡng lự khuỵ xuống đưa mắt nhìn bức ảnh cap lại từ một trang sách cũ nát.

 " Theo truyền thuyết, bốn Băng Tinh khi va vào nhau đã vỡ thành nhiều mảnh vụn. Nhưng trong đó, có một mảnh là điểm tiếp xúc giữa băng tinh chủ và ba ngôi sao còn lại

 Vật đó chính là Song Tinh và nó cất giữ bên trong luồng sáng cuối cùng của 2 chòm sao lớn mang thái cực Âm - Dương của Đất - Trời.

 Khi Song Tinh tách đôi, một nửa nằm lại, nửa kia được nguồn năng lượng sáng ấy mang đi mất. Đó là khởi đầu định mệnh của 3 đứa trẻ "

 - Là cậu, Yuri và Hyun Joong. Cậu và Hyun Joong có cùng số mệnh. Người được chọn - tức bản mệnh năng lượng sáng còn sót lại đó chính là Yuri , cô ấy phải chọn giữa cậu và Kim Hyun Joong. Lẽ dĩ nhiên chẳng có lý do gì để cô ấy phải chọn Hyun Joong cả. Thế nhưng, truyền thuyết còn viết rằng, nếu hai mảnh Song Tinh có thể hoà hợp , ắt sẽ tạo nên kì tích. Đó là lý do tớ muốn cậu và anh ta thành đôi.

 Soo chân thành nhìn sâu vào mắt Jesscia.

 - Đó là chuyện riêng của tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả Choi SooYoung.

 Nàng nhếch môi khinh khỉnh, cô nén tiếng thở dài đắn đo giây lát rồi đột nhiên xé toạt chiếc áo, để lộ ra cánh tay trắng ngần in một vết hình xâm bằng nhiều kí tự chạy dọc từ vai đến khuỷ tay trong sự bất ngờ của Jessica

- Cô..

 - Khi mảnh Song tinh chứa năng lượng biến mất, nó đã làm rơi lại một mảnh vụn vào không trung.

 - .. là cô

 - Đó là lý do vì sao trước giờ tớ không hề mặc áo tay ngắn...

 Ánh mắt buồn bã nhìn vào vô định, chỉ có đôi môi khẽ cong, SooYoung nhắm mắt, gật đầu.

 - Hết lần này đến lần khác cô phá huỷ mọi thứ, tình cảm , bạn bè, cuộc sống của tôi chỉ vì cô muốn hai mảnh ghép ấy hợp vào nhau, rồi đến cô... cô có từng nghĩ Song tinh gì gì đó của cô dù có hợp nhất thì nó vẫn là vô dụng, vì nó không có thứ quan trọng nhất. Giống như cô, Choi SooYoung, cô có tất cả, cô toàn vẹn nhưng cô cũng chính là người khiếm khuyết nhất. Cô không có linh hồn, năng lượng sáng như linh hồn của mỗi người, không có nó , ngôi sao đẹp nhất cũng chỉ là thứ vứt đi, là vật vô dụng, là viên đá vô tri không hơn không kém..

 - Cậu nói đúng, tớ không có linh hồn, tớ là thứ vứt đi nhưng sự thật chính nguồn sáng đó không muốn quay về với Song Tinh. Kwon Yuri đã dùng tính mạng cứu lấy cậu, là cô ấy chấp nhận hy sinh và bây giờ cậu định sẽ vào cung, nói rằng cậu biết tất cả, để làm gì Jessica? Chẳng phải như thế cậu đã phủ nhận những gì cô ấy làm cho cậu sao? Cậu dứt tâm phụ lòng người yêu cậu thế à?

 - Chính vì biết rằng Yuri yêu tôi mà bằng mọi giá tôi cũng không để cô ấy xảy ra chuyện gì.

 - Làm ơn đi Jessica, Kwon Yuri không hề muốn cậu thế này. Cậu có thắc mắc về cái vết thương trên tay cậu không? Bị một tấm kính sắc nhọn cứa vào tay mà vết thương lại lành lặn chỉ trong mười mấy giờ đồng hồ thôi sao? Chính vì cô ấy đã chấp nhận dùng máu của mình cứu cậu, cậu chắc không biết về Linh Huyết?

 - ...

 - Linh Huyết có thể làm hồi phục vết thương dù nghiêm trọng đến mức nào. Lúc cậu nhìn thấy Yuri nếm máu của chính mình là vì tác dụng của nó với vết thương mà cô ấy đã khơi dậy. Cậu tò mò vì sao lại làm thế chứ gì? Vì Yuri nhìn thấy được cái thảm hoạ sẽ giáng xuống cho cả hai, bất đắc dĩ cô ấy phải dùng Linh huyết quý báu để trì hoãn tấm thảm kịch trước mắt.Truyen up tai: khotruyen.wapego.ru Phanh xe không ai làm đứt cả, là vì số mệnh hai người đã đến lúc kết thúc. Linh Huyết sẽ mất đi quyền năng một khi nó tiếp xúc với một cá thể khác, nghĩa là từ giờ chính bản thân Man Hae Go không còn khả năng tự bảo vệ với lời nguyền Dòng tộc nữa. Chỉ có vương khí của Hoàng Cung may ra có thể gánh đỡ phần nào. Còn cậu, nên nhớ, cậu chỉ có thể thoát chết một lần, Diêm Vương không đủ bao dung mà tha cho cậu lần hai đâu.

 Trong một phút kích động, Choi SooYoung đứng lên để lộ màn hình điện thoại nhấp nháy ánh đèn. Điều đó khiến Jessica chú ý, nàng lao đến chộp lấy điện thoại trong sự hoảng hốt cố ngăn chặn từ Soo Young.

 - Cô...

 Màn hình bật sáng, SooYoung cắn chặt môi vì sự việc đã phơi bày. Đưa chiếc điện thoại lên sát mặt, Jessica cắn chặt quai hàm tức giận

 - Cô từ nãy đến giờ ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta để làm gì?

 - Không phải ghi âm. Mà là cuộc gọi.

 - Với ai?

 - Kwon Yuri

 Luồng điện chạy ngang người, Jessica giật mình áp điện thoại vào tai rồi chết trân khi giọng nói trầm trầm nhẹ hẫng cất lên bên kia

- [ Gặp nhau ở sông Hàn ]

 * * *

 Leo xuống xe thật nhanh, Jessica kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai nhìn dáo dác trong màn đêm vàng vọt ánh đèn cao áp. Phát hiện dáng người cao gầy đang yên lặng đứng ở phía gần bờ sông liền cất bước tiến đến

 - Yuri chờ có lâu không?

 Khi đã song song, nó đưa mắt liếc sang người bên cạnh, vẫn nét mặt lãnh đạm đó. Nhưng dường như trong đôi mắt huyền ảo lấm tấm những giọt buồn

 Họ im lặng, chỉ có tiếng nước đập vào bờ. Gió thổi lồng lộng, mùi hương đã từng khiến Jessica mê đắm ở Sân bay ngày nào thoảng trong không khí lạnh của buổi đêm.

 Tại sao gần thế này mà lại cảm thấy như vô hình, cảm giác trơ trọi và cô độc đến đáng thương?

 Trong một thoảng khi cánh bướm đêm đáp xuống một nhành hoa, người đó khẽ cất giọng

 Nhẹ tênh hoà vào cơn gió

 - Chúng ta chia tay.

 Lòng đau như cắt , nó cố bấu víu một chút van nài trong câu hỏi vô vị không đầu không đuôi mà người nghe vẫn chắc chắn hiểu được

 - Tại sao?

 .

 .

 - ..Có phải vì những gì SooYoung nói?

 .

 .

 Nó sắp khóc, lượng nước mắt chèn ép vào thành mi khiến đầu óc ong ong, dạ dày quặn thắt. Đừng làm thế với nó mà.. nó cầu xin đừng làm thế, nó không muốn chia tay. Cách đây 3 năm, đã có một cuộc chia lìa thế nhưng chỉ là nó và người đó nghĩ vậy, nó có quyền bấu víu, có quyền hy vọng và cho phép bản thân không buông tay.

 Nhưng hôm nay, câu nói mà nó luôn lẩn tránh đã phát ra từ người đó.

 Chia tay

 Hai từ, bảy chữ cái nhưng hàm ý vô cùng.

 Chia tay

 Là xoá mọi kí ức và vứt bỏ kỉ niệm

 Chia tay

 Là kết thúc giấc mơ chân trời góc biển với hai bàn tay siết chặt vào nhau

 Vô thức nước mắt vượt ra khỏi vòng kìm hãm của khoé mi , long lanh như pha lê, trong suốt như thuỷ tinh.

 - Đừng khóc

 Lại là câu nói đó

 Nhưng lần này người nói là người ấy

 - Xin lỗi. Ta xin lỗi vì trước đây quên mất không nói điều này, để cô phải nuôi hy vọng. Nếu yêu ta, hãy quay về Mỹ, trở về với cuộc sống của cô, kết hôn với chàng trai ngay từ đầu chỉ yêu mỗi mình cô.

 .

 .

 - Ta không thể đi theo cô được, Man Hae Go này tồn tại đến ngày hôm nay đều chịu ơn của Hoàng Gia Lee. Ta nợ họ quá nhiều, có lẽ định mệnh đã sắp đặt, ta phải trả ơn họ, phải giúp cho triều đại này tiếp tục trường tồn. Lịch sử sẽ không phải lặp lại.

 .

 .

 - Cô ở lại đây chỉ càng khiến ta khó xử.

 Nàng yên lặng sau câu nói đó. Nó không thốt một lời nào, đơn giản vì trái tim nghẹn ứ đau đớn này đã không cho nó cơ hội mở miệng.

 Jessica hiểu, hiểu tất cả những gì nàng nói. Yêu nàng, nó không thể ép nàng trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa. Yêu nàng , nó không được để nàng khó xử. Yêu nàng, nó sẽ chấp nhận tất cả những gì nàng yêu cầu. Chỉ cần nàng có thể thực hiện được mong muốn của mình, dù có hy sinh bản thân nó cũng chấp nhận.

Và rồi lau nước mắt cứ trào mãi trên mi, Jessica cố mỉm cười, cố cười thật tươi, thật đẹp để nàng có thể an lòng. Nó ổn, rồi nó sẽ ổn. Nó đã hiểu những gì nàng đã và đang làm. Không vì bản thân mà vì người khác, nàng suy nghĩ chính chắn, chu đáo tại sao nó có thể ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình.

 - Tôi hiểu rồi, Yuri, tôi yêu Yuri, bây giờ và mãi mãi về sau. Thứ này.. xin trả lại cho người..

 Siết chặt sợi dây chuyền trong tay lần cuối cùng, nó hôn nhẹ lên ánh bạc lấp lánh, lệ ướt nhoà nâng bàn tay nàng đặt nhẹ vào trong

 Nàng bật cười, nụ cười đau đớn hoà lẫn nước mắt. Lần đầu tiên nàng khóc trước mặt nó.. gương mặt lạnh lùng đẫm lệ đau thương

 - Cho tôi hôn Yuri lần cuối được không?

 Nàng im lặng.

 Nó nuốt nước mắt, tiến đến gần..

 Còn ba bước

 .. hai

 .. một

 Và nó bỏ chạy, bỏ lại người ấy một mình chống chọi giữa những con gió thốc mạnh trong màn đêm lạnh giá với nụ hôn cuối chưa bao giờ hoàn thành

 Nụ hôn cuối sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện

 " Xin lỗi Yuri, tôi không đủ can đảm để có thể xác định thêm bất kì thứ gì cuối cùng với Yuri nữa"

 Jessica siết chặt tay lái, nhấn ga phóng vào màn đêm

 Đôi mắt xanh u uất đâm thủng màn đêm

 - Thái Tử Phi, trời đã lạnh lắm rồi. Chúng ta mau hồi cung!

 Min Ho khoác chiếc áo lông sang trọng lên người nàng rồi cúi đầu nhắc nhở.

 Giọt lệ lấp lánh hoà vào cơn gió

 Vĩnh biệt

 ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

 - Em ổn chứ?

 Thái Tử nhận mảnh khăn giấy từ tay một cung nữ rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán của người vợ anh. Lễ thượng thọ hôm nay quả thật đã tốn của nàng nhiều công sức. Tuy luôn có anh bên cạnh hỗ trợ, ngoài ra còn có Hoàng Tử thế nhưng mọi trọng trách đều đặt lên vai Thái Tử Phi vì đây được xem là một thử thách cho ngôi vị Mẫu Nghi Thiên hạ trong tương lai.

 Ngược lại với sự lo lắng của anh, từ đầu buổi cho đến khi đọc văn bản nghi thức , nàng vô thức lại lia ánh nhìn xung quanh mong tìm thấy một ánh nhìn đáp lại từ người mà nàng nghĩ đến. Thế nhưng dường như mọi thứ đã chấm hết theo đúng mong muốn của nàng. Gía như nàng biết rằng, ở một góc khuất, luôn có một ánh mắt ấm áp, âu yếm dõi theo từng cử chỉ đến thái độ của nàng trong bất kì hoàn cảnh nào.

 Jessica đã tránh mặt, mọi việc chuẩn bị đều giao cho nhân viên, cô chỉ ra lệnh bằng điện thoại, cũng chỉ còn vài giờ nữa Jessica sẽ lên máy bay về Mỹ và có lẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Những giây phút cuối cùng, cô chỉ muốn nhìn ngắm thật lâu, thật nhiều hình ảnh của người đó vào tâm trí để không bao giờ quên được.

 Lòng nhói đau khi ánh mắt tìm kiếm mình trong đám đông nhưng cô không đủ dũng cảm đối mặt.

 Điện thoại trong tay run lên, giật mình nhìn vào màn hình, có tin nhắn mới

 Mồ hôi vã như tắm, cô thẫn thờ đọc xong nội dung, khốn kiếp, cô đã quên bản thoã thuận với người đàn bà đấy.

 Không thể để cho bà ta thực hiện kế hoạch

 Vội lao vào đoàn người đông đúc vây quanh bục lễ đài, nhóm người quá khích reo hò ồn ào , chen chúc lẫn nhau khiến việc tìm kiếm của cô dường như vô vọng.

Cố len lỏi, luồng lách qua đám đông cả chục nghìn người, Jessica mừng rỡ bắt lấy SooJung quát to

 - Thái Tử và Thái Tử Phi đâu?

 Cô cung nữ thân tín của Thái Tử Phi hoảng sợ lắp bắp trả lời

 - Họ đang .. ở.. lễ.. đài

 ĐOÀNG

 Vừa quay đầu theo tay chỉ của SooJung, một tiếng động đinh tai vang lên . Đám người hốt hoảng chạy tán loạn, không khí khẩn trương càng hỗn độn hơn nhiều.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .